Chương 24

Đau Thương Xin Dừng Bước

4.700 chữ

16-12-2022

Thời gian thấm thoát qua một tháng, Thanh An bước vào tháng thứ 4 của thai kỳ, bụng cô to hơn thai phụ bình thường, phản ứng ốm nghén, của cô cũng mạnh mẽ.

Từ hôm ở nhà họ Tô dời đi Thanh An không đi mỹ mà chuyển ra một biệt thự ngoại thành dưỡng thai hàng tuần Hà Tuyết vẫn mang đồ đến cho cô.

Sáng sớm Thanh An trang điểm nhẹ,, mặc chiếc váy màu nâu, đi đôi giày bệt đợi Hà Tuyết, hôm nay Thanh An có lịch khám thai.

Khoảng 9 giờ Hà Tuyết đến nhìn Thanh An Hà Tuyết hét lên: “Chị tuần trước đâu có to vậy.”

“Chị cũng không biết sao lần này mang bầu bụng lại to vây.” Thanh An vừa xoa bụng vừa lên tiếng.

Hà Tuyết không nói gì lái xe đi.

Đến bệnh viện do Thanh An đã đặt lịch trước lên không phải đợi Hà Tuyết đứng ngoài đợi đang mải xem điện thoại, lúc ngẩng đầu lên Hà Tuyết kinh ngạc thấy Tô Dưỡng và Tô Lai ở cuối hành lang.

Tô Dưỡng thấy Hà Tuyết ngồi trước phòng siêu âm, khoa sản vội chạy lại, “Vợ em sao lại ở đây.”

“Em đưa bạn đến khám sao hai người lại ở đây.” Tô Tuyết ngạc nhiên hỏi

Tô Lai vội trả lời: “Cô bị thương đang ở khoa ngoại.”

Hà Tuyết gật đầu thì ra là vậy khoa ngoại đi cùng đường với khoa sản.

“Anh hai, ông xã em với hai người qua thăm cô.”

Hà tuyết vừa nói vừa cầu cho Thanh An đừng ra lúc này.

Tô Dưỡng xoa đầu Hà Tuyết biết cô không thích Tô Hải Lan nhưng vẫn lo cho bà lên tiếng hỏi: “Vậy người bạn của em.”

“Không sao nhắn tin bảo cô ấy tự về là được người nhà quan trọng hơn.” Hà Tuyết nói xong muốn kéo Tô Dưỡng và Tô Lai đi.

Đúng lúc ba người chuẩn bị đi thì Hà Tuyết nghe thất tiếng mở cửa, Thanh An bước ra với khuôn mặt si ngốc tay cầm phiếu siêu âm.

Tô Lai nhìn Thanh An bước ra khỏi phòng siêu âm, cô mặc váy rộng màu nâu, bụng lùm lùm, vẻ mặt kinh ngạc vừa đi vừa thất thần.

Tô Lai lúc này chỉ muốn đánh người cái gì mà đi mỹ, người phụ nữ đáng đánh này mang con anh chơi trốn tìm suốt một tháng qua, hôm nay anh không bắt được thì cô muốn trốn đến khi nào.

Hà Tuyết thấy Thanh An như vậy bỏ tay Tô Dưỡng lo lắng hỏi Thanh An: “Sao vậy chị đứa bé sao rồi.”

Thanh An ôm lấy Hà Tuyết trả lời: “Hà Tuyêt chị mang thai đôi, hai công chúa.”

Hà Tuyết nghe vậy vui vẻ hét lên: “Chị giỏi quá.”

Tô Lai nghiến răng lên tiếng: “Rất giỏi.”

Lúc này Thanh An mới để ý Tô Lai, Tô Dưỡng cũng đang ở đây, chột dạ nhìn sang Hà Tuyết.

“Chị lần này chị không đúng rồi dù có giận anh hai cỡ nào chị cũng không lên như vậy.” Tô Dưỡng nhạt nhạt lên tiếng.

Tô Lại lại gần không nói gì bế Thanh Anh lên bước ra cửa, Thanh Anh giãy dụa muốn đúng xuống Tô Lai nhếch môi: “Nếu em muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tôi thì cứ thử xem.”

Nói rồi đưa Thanh An ra xe, lái về nhà Tô Lai.

Vào nhà gọn gàng sạch sẽ, cả phòng chỉ có màu đen trắng, không khi vương mùi hoa hồng mùi này cô cũng hay dùng.

“Em ngồi xuống kia anh muốn nói chuyện với em.”

Tô Lai kéo Thanh An ngồi xuống chỉ lại tóc cho cô, lúc đầu anh rất tức giận nhưng bây giờ lại thấy hạnh phúc trong bụng cô đang mang đứa con của bọn họ.

“Em có thai từ bao giờ.”

Thanh An không trả lời chỉ với tay lấy quả nhãn bóc vỏ ăn.

Tô Lai đau đầu cô gái này vẫn giận anh đây, ngồi lại gần chỗ cô, ôm Thanh An lên lòng: “anh xin lỗi em tha cho anh đi được không anh sai rồi từ sau không dám nữa.”

“Tôi không thèm anh cút đi.”

“không được đâu anh đi không được vợ yêu của anh ở đây anh đi đâu được chứ.”

Thanh An bĩu môi: “Vợ cũ.”

Nói xong cầm tay Tô Lai nhổ hạt.

Tô Lai không phản bác biết cô không giận nữa chân chó lên tiếng: “Em ăn nhãn nữa nhé anh bóc.”

Thanh An lắc đầu: “Tôi mệt muốn đi ngủ.”

Tô Lai vui vẻ bế cô về phòng, rồi tự ý nằm xuống ôm Thanh An chìm vào giấc ngủ.

Nằm trong lòng Tô Lai cô không ngủ được không hiểu sao cả người cứ rạo rực bức bối, không lẽ cô lại nghén Tô Lai, lần trước mang bầu Thiên Hạo cô cũng vậy, chỉ cần Tô Lai ngồi cạnh cô sẽ không buồn nôn.

Thanh An khó chịu quay đi quay lại, động chạm vào nhừng nơi không nên động Tô Lai thở gấp: “Vợ à ba tháng nay anh không ăn thịt rồi em nằm im có được không.”

“Tô Lai áo anh cứng, nằm không thoải mái.”

Tô Lai không nói gì ngồi dậy cởi áo để lộ cơ bắp ôm Thanh An.: “Được rồi em ngủ đi.”

Thanh An gối đầu lên vai Tô Lai tay để vào eo anh hết xoa bóp lại sờ nắn.

Tô Lai không chịu được đè cô xuống hôn một hồi tay không tự chủ chui vào váy, khi bình tĩnh lại Thanh An cả người trần chịu.

Tô Lai ngồi dậy Thanh An khó chịu nhìn anh, Tô Lai khó sử lên tiếng: “Bây giờ không được em đang mang thai.”

“Nhưng tôi muốn.”

Ôm Thanh An Tô Lai an ủi: “Ngoan đẻ xong lúc nào anh cũng làm em bây giờ thì không được.”

Nói xong Tô Lai vội vã vào phòng tắm nước lạnh.

Tô Lai tắm xong Thanh An cũng chưa ngủ, vừa lên giường Thanh An đã nằm vào lòng ôm eo Tô Lai nhắm mắt lại.

Chỗ nào đó của Tô Lai lại rục rịch như thế này anh sẽ sớm bị bất lực thôi..

Bản dịch được đăng duy nhất ở Bạch Ngọc Sách VIP-Reader!